1 Cậu cười đi ! Cười một cái thôi mà !... Mon Nov 26, 2012 11:02 pm
Mái tóc dày, rối bù và xoăn tít đang bay bay
trong gió, làn da đen rám nắng chi chút mụn, đôi mắt cận to đùng trên
cái miệng thừa răng, 1 thân hình khẳng khiu chỉ có da bọc xương cộng với
cơ thể chứa số Vi-ô-lông nhiều kinh khủng. Tất cả đã tạo nên con người
nó - một đứa con gái 17 tuổi- cực kì xấu xí và..kinh dị vô cùng.
Nhưng đối lập hoàn toàn với những đứa con gái khác. Nó thậm chí chẳng
bao giờ thèm bận tâm hay xấu hổ về ngoại hình ko - hoàn- hảo của mình.
Nó tự tin nói, tự tin cười, tự tin đùa nghịch và làm những gì nó thích.
Lỡ thấy có ai chỉ trỏ hay bình phẩm, nó cũng sẽ chỉ mỉm cười và nói: -
"Có sao dùng vậy thôi mà." Cũng vì lẽ đó mà dần dần, bạn bè không còn ái
ngại hay nhìn nó bằng anh mắt thương hại như trước nữa. Ừ ! Mà xấu...
vốn dĩ có phải là cái tội đâu.
Và đáng ra, cuộc sống của nó vẫn sẽ tươi đẹp và tràn đầy sắc màu như
thế, nếu thằng con trai đầu tiên nó đem lòng iu mến không lạnh lùng
phang vào mặt nó những câu rất phũ phàng rằng..:
- Con gái j` mà xấu ...kinh khủng khiếp. Đã thế lại còn nhăn nhở cả
ngày. Cậu coi lại cậu dùm đi. Nhìn ớn lắm, ai mà dám yêu chứ, hả ?
Đấy ! Gáo nước đá đổ một cách không thương tiếc lên đầu nó khiến lời tỏ
tình mất bao ngày đêm trăn trở bỗng nhiên thành nỗi nhục. Hắn- thằng con
trai đầu tiên nó thích đã khiến nó tổn thương - tổn thương 1 cách nặng
nề. Dù xấu xí thế nào thì nó cũng vẫn là con gái cơ mà, tại sao lại nhẫn
tâm đến thế...?
Từ ngày tỏ tình thất bại, nó cay đắng nhận ra rằng, Lọ Lem vốn không thể
thành công chúa. Và cũng sẽ chẳng có phép thuật nào biến những cố gắng
của nó trở nên có nghĩa, nếu ngoại hinh nó...vẫn tàn tạ thế này. nó chán
rồì. Hi vọng...ước mơ...Niềm tin vào cuộc sống... Tất cả đều...chỉ thế
mà thôi...!
Ngày vào đầu năm học, nó bất giác nhận ra rằng, nó không còn muốn...mỉm
cười. Với bất kì ai. kể cả bạn bè, nó cũng lầm lì, ít nói. nó thu mình
vào vỏ ốc do chính mình tạo ra. Nó hoàn toàn không cần ai hết. Trong mắt
mọi người, nó nghĩ mình cũng chỉ là 1 con ngốc - thế thôi !
Và có lẽ, cũng bởi vì từ lâu, nụ cười không còn xuất hiện trên đôi môi
nữa nên nó vinh quang nhận đc biệt danh Cô - gái - duy - nhất- không
-biết- cười ( ít nhất là trong cái lớp này ). Bạn bè trước kia của nó,
ít nhiều cũng hiểu nguyên nhân nên càng không muốn khơi lại nỗi đau ngày
ấy. Cứ thế nó sống với cô đơn. Nó quên mất sự tự tin, nó đánh rơi cả nụ
cười..mà cũng không hề có ý định đi tìm lại.
Những ngày âm thầm đến lớp rồi lại lủi thủi về nhà nhanh chóng biến nó
thành một con robốt không cảm xúc. Nó lạnh lùng, âm u...và có phần đáng
sợ. Nó thay đổi hoàn toàn đến mức, tất cả những người từng quen nó...đều
không thể nhận ra. Vẫn tưởng những ngày tháng vô vị và tẻ nhạt ấy sẽ đi
theo suốt cuộc đời của nó, nhưng lại thêm 1 lần, trang sách số phận đc
mở ra. Mà điều nó không mong muốn lại chính là, cái kẻ đã dám làm xáo
trộn tung lên cái mớ "uất khí khó tan" ghê rợn và hỗn độn trong cuộc đời
của nó lại là 1 tên con trai- 1 tên con trai siêu đẹp và... chỉ vừa mới
chuyển vào T_T
- Wêi ! Này ! Này! Này!
Đây là lần thứ một trăm lẻ một hắn quay xuống nhìn nó và cười toe toét thế này ()
- Gì ? - Nó lầm lì ngước lên nhìn tên con trai bằng ánh mắt không một chút cảm tình.
- Cậu cười đi ! ( Đấy, bản tính tí tớn của hắn là cứ thích lo chuyện bao đồng - cái tính mà nó ghét cay ghét đắng)
-Down à ? - Nó trả lời cộc lốc
- Đây là lần thứ bao nhiêu cậu nói câu này rồi ấy nhỉ ?
- Có liên quan gì đến cậu không ?
- Có chứ ! Mình là ...bạn cơ mà.
- Vô vị..! - Mặt nó bỗng lạnh tanh. Tự nhiên nó thấy dị ứng với 2 từ Bạn Bè đc phát ra từ miệng bọn con trai quá.
-Này, này ! Tớ không biết lí do gì làm cậu như thế , nhưng con người đặc
biệt ở chỗ có thể biểu đạt cảm xúc qua nụ cười. Cậu thế này....nhìn
chẳng giống.... con người tí nào đâu.
- Cậu muốn chết à ?
- Ừ! Nhìn thấy cái mặt chán đời của cậu là tớ muốn chết rồi. -Vừa nói hắn vừa thở dài diễn thuyết
- Vậy nên cậu phải cười lên, cười đi, cười một cái thôi mà !
- Cậu im đi ! Phiền phức quá!
Nó hét lên rồi gục mặt xuống bàn. Cảm giác chỉ cần nói thêm 1 câu nào
với hắn nữa thôi là nó cũng cỏ thể phá điên lên được. Hắn là cái tên con
trai đáng ghét, vô cũng đáng ghét. Vì hắn toàn lải nhải những điều nó
chẳng muốn nghe. Mà không hiểu hắn hứng thú gì ở một đứa suốt ngày lầm
lì như nó mà cứ hở chút thời gian nào là hắn lon ton bò xuống....tìm và
trêu chọc nó không ngừng. Nó căm thù nhất là cái bản tình ca " Cậu cười
đi " đc lặp đi lặp lại mỗi khi gặp hắn. Ưm...! hắn nói với nó những câu
đó để làm gì cơ chứ ? Nó chẳng cần !
Mà như thế nào đã hết đâu , mỗi ngày hắn nghĩ ra một trò ... quái đản đủ để làm nó ngạc nhiên đến mức tức điên lên.
Như lần hắn lấy trộm xe nó mang về nhà...bạn nó, để rồi tình nguyện ép
nó ..."về chung đi, mọi người về hết rồi kìa. Xe cậu có người quen chạy
dùm rồi, không mất đâu mà sợ "
Hay có khi hắn lơ ngơ leo tót lên cây hoa phượng gữa trường, rồi thích
thú hái 1 nhánh hoa mà hắn kêu " đẹp nhất trên Thế giới" để dúi vào tay
nó với 1 câu không mấy lãng mạn là...
-Nhận đi, tặng đấy.
Để rồi vừa nghe thấy lời nó nói " Chẳng thèm " thì đã phải hốt hoảng co
giò bỏ chạy vì bác quản sinh đang đuổi theo sát nút với 1 bản kiểm điểm
thật hùng hồn " bẻ cành hái lá, phá hoại của công, làm ồn trường lớp và
nghịch hết cả phần người khác " - Mà người gián tiếp gây ra tội lỗi của
hắn là nó. Thế có khổ không !
Thê thảm hơn, nó cón phải chứng kiến biết bao ánh nhìn + lời bình phẩm
của bạn bè khi hắn hiên ngang viết giữa màn hình lớp học( là cái bảng ấy
mà ) một câu hơi bị rùng rợn ( đã thế lại còn cố tình tô thật đậm )
Công chúa ơi ! Cười đi, cười 1 cái thôi mà !
................
Nó ghét hắn. Hắn là kẻ chuyên phá hoại khi đã dám làm đảo lộn hết cuôc
sống vốn không lấy gì làm tốt đẹp đang diễn ra từng ngày của nó. Thế
nhưng , mỗi lúc buồn hay thấy cô đơn, nó lại không thể nào thôi nhớ hắn.
Mà khổ cái từ ngày không biết cười, thì lúc nào nó chẳng thấy cô
đơn....Thế nên tần số nhớ người ta cứ gọi là... tăng lên vùn vụt. Thế có
bực không cơ chứ ?
Ngày hôm nay cũng vậy, nó chuẩn bị đến trường như thường lệ với tâm
trạng sẵn sàng chiến đấu với cái kẻ lắm chuyện kia. Nhưng sắp vào học
rồi mà hắn vẫn chưa thấy đến. Chiếc ghế nhỏ nhỏ xinh xinh phía trước bất
giác thiếu một người khiến lòng nó thấy trống vắng vô cùng. Nó - lần
đầu tiên từ khi bước chân vào lớp - cuối cùng đã chịu chủ động lân la
hỏi chuyện bạn bè, mà đề tài + đối tượng làm cho nó chịu mở lời lại
không ai khác ngoài cái tên con- trai- đáng- ghét- số- một -trên -thế
-giới ( trong mắt nó ).
- Ổng nghỉ rồi. Nghe nói là ốm liệt giường, dậy không nổi chứ đừng nói là đi học.
Một phút hoang mang và lo lắng nhanh chóng xâm chiếm toàn bộ con người
nó. Bao nhiêu câu hỏi cứ thi nhau đấm đá để giành chỗ xuất hiện trong
đầu. Nó không còn đủ một giây nào để bình tĩnh nữa. Nó xin địa chỉ thằng
con trai ấy và vội và lao ra khỏi lớp ngay khi tiếng trống báo giờ học
đầu tiên vừa được vang lên.
- Ui zda! Đau quá !
Nó ngoái lại cái đứa trời đánh nào dám làm cản trở trái tim đang như lửa
đốt của mình. Nhưng chưa kịp nói gì thì kẻ bị nó choáng ( là hắn đấy )
đã nhìn nó và cười toe toét ( dù không bò dậy nổi ) :
- Wêi ! Đi đâu mà vội thế ?
- Tôi...Tôi...Mà cậu điên à ? Đã ốm gần chết sao còn đi học - Nó gắt lên.
Thằng con trai nhìn nó rồi khẽ cười hì hì cất tiếng
- Vì tớ sợ...tớ nghỉ học lại có người quên mất công thức đơn giản mà tớ mất bao công sức mới nhồi nhét được vào đầu cậu ấy.
- Công thức gì ? - Nó khẽ nhíu mày. .
- Cậu cười đi !
Một phút đi qua, vẻ xúc động đến ngẩn ngơ thoáng hiện ra trên khuôn mặt
nó. Nó nhìn hắn, hơi thở vẫn còn yếu ớt mà trong đầu lúc nào cũng phải
nghĩ đến một đứa con gái ...chẳng ra gì. Bỗng nhiên, nước mắt nó rơi. Nó
nhoẻn miệng cười với tất cả những nỗi đau buồn tủi hờn từ lâu luôn chất
chứa. Thằng con trai đáng ra phải nằm liệt giường - là hắn- đứng trước
mặt một người con gái đặc biệt đang vừa cười vừa khóc mà tự nhiên bối
rối không biết làm sao. Rồi nghĩ thế nào hắn tới gần, ôm lấy nó và thì
thầm một câu gì đó làm 2 má nó chợt đỏ bừng lên ngượng ngập. Nó sửng sốt
nhìn cái tên đang nhe răng đầy ranh mãnh và bất giác phì cười, cười
thật tươi trong khi nước mắt vân không ngừng chảy. Đã rất lâu rồi nó mới
nhận ra rằng nụ cười cũng có thể làm hai trái tim gần nhau đến thế, dù
tụi nó chằng nói ra những lời hoa ,mĩ ngọt ngào. Đâu đây, cơn gió bỗng
thổi qua, mát lạnh, hòa lẫn niềm vui và nụ cười của kè đang yêu. Văng
vẳng trong nắng sớm có tiếng chim khẽ hót, có lời tỏ tình ngốc nghếch và
cả giọng thằng con trai vang lên như nhắc nhở " - Cậu cười đi ! Cười
một cái thôi mà !... "
trong gió, làn da đen rám nắng chi chút mụn, đôi mắt cận to đùng trên
cái miệng thừa răng, 1 thân hình khẳng khiu chỉ có da bọc xương cộng với
cơ thể chứa số Vi-ô-lông nhiều kinh khủng. Tất cả đã tạo nên con người
nó - một đứa con gái 17 tuổi- cực kì xấu xí và..kinh dị vô cùng.
Nhưng đối lập hoàn toàn với những đứa con gái khác. Nó thậm chí chẳng
bao giờ thèm bận tâm hay xấu hổ về ngoại hình ko - hoàn- hảo của mình.
Nó tự tin nói, tự tin cười, tự tin đùa nghịch và làm những gì nó thích.
Lỡ thấy có ai chỉ trỏ hay bình phẩm, nó cũng sẽ chỉ mỉm cười và nói: -
"Có sao dùng vậy thôi mà." Cũng vì lẽ đó mà dần dần, bạn bè không còn ái
ngại hay nhìn nó bằng anh mắt thương hại như trước nữa. Ừ ! Mà xấu...
vốn dĩ có phải là cái tội đâu.
Và đáng ra, cuộc sống của nó vẫn sẽ tươi đẹp và tràn đầy sắc màu như
thế, nếu thằng con trai đầu tiên nó đem lòng iu mến không lạnh lùng
phang vào mặt nó những câu rất phũ phàng rằng..:
- Con gái j` mà xấu ...kinh khủng khiếp. Đã thế lại còn nhăn nhở cả
ngày. Cậu coi lại cậu dùm đi. Nhìn ớn lắm, ai mà dám yêu chứ, hả ?
Đấy ! Gáo nước đá đổ một cách không thương tiếc lên đầu nó khiến lời tỏ
tình mất bao ngày đêm trăn trở bỗng nhiên thành nỗi nhục. Hắn- thằng con
trai đầu tiên nó thích đã khiến nó tổn thương - tổn thương 1 cách nặng
nề. Dù xấu xí thế nào thì nó cũng vẫn là con gái cơ mà, tại sao lại nhẫn
tâm đến thế...?
Từ ngày tỏ tình thất bại, nó cay đắng nhận ra rằng, Lọ Lem vốn không thể
thành công chúa. Và cũng sẽ chẳng có phép thuật nào biến những cố gắng
của nó trở nên có nghĩa, nếu ngoại hinh nó...vẫn tàn tạ thế này. nó chán
rồì. Hi vọng...ước mơ...Niềm tin vào cuộc sống... Tất cả đều...chỉ thế
mà thôi...!
Ngày vào đầu năm học, nó bất giác nhận ra rằng, nó không còn muốn...mỉm
cười. Với bất kì ai. kể cả bạn bè, nó cũng lầm lì, ít nói. nó thu mình
vào vỏ ốc do chính mình tạo ra. Nó hoàn toàn không cần ai hết. Trong mắt
mọi người, nó nghĩ mình cũng chỉ là 1 con ngốc - thế thôi !
Và có lẽ, cũng bởi vì từ lâu, nụ cười không còn xuất hiện trên đôi môi
nữa nên nó vinh quang nhận đc biệt danh Cô - gái - duy - nhất- không
-biết- cười ( ít nhất là trong cái lớp này ). Bạn bè trước kia của nó,
ít nhiều cũng hiểu nguyên nhân nên càng không muốn khơi lại nỗi đau ngày
ấy. Cứ thế nó sống với cô đơn. Nó quên mất sự tự tin, nó đánh rơi cả nụ
cười..mà cũng không hề có ý định đi tìm lại.
Những ngày âm thầm đến lớp rồi lại lủi thủi về nhà nhanh chóng biến nó
thành một con robốt không cảm xúc. Nó lạnh lùng, âm u...và có phần đáng
sợ. Nó thay đổi hoàn toàn đến mức, tất cả những người từng quen nó...đều
không thể nhận ra. Vẫn tưởng những ngày tháng vô vị và tẻ nhạt ấy sẽ đi
theo suốt cuộc đời của nó, nhưng lại thêm 1 lần, trang sách số phận đc
mở ra. Mà điều nó không mong muốn lại chính là, cái kẻ đã dám làm xáo
trộn tung lên cái mớ "uất khí khó tan" ghê rợn và hỗn độn trong cuộc đời
của nó lại là 1 tên con trai- 1 tên con trai siêu đẹp và... chỉ vừa mới
chuyển vào T_T
- Wêi ! Này ! Này! Này!
Đây là lần thứ một trăm lẻ một hắn quay xuống nhìn nó và cười toe toét thế này ()
- Gì ? - Nó lầm lì ngước lên nhìn tên con trai bằng ánh mắt không một chút cảm tình.
- Cậu cười đi ! ( Đấy, bản tính tí tớn của hắn là cứ thích lo chuyện bao đồng - cái tính mà nó ghét cay ghét đắng)
-Down à ? - Nó trả lời cộc lốc
- Đây là lần thứ bao nhiêu cậu nói câu này rồi ấy nhỉ ?
- Có liên quan gì đến cậu không ?
- Có chứ ! Mình là ...bạn cơ mà.
- Vô vị..! - Mặt nó bỗng lạnh tanh. Tự nhiên nó thấy dị ứng với 2 từ Bạn Bè đc phát ra từ miệng bọn con trai quá.
-Này, này ! Tớ không biết lí do gì làm cậu như thế , nhưng con người đặc
biệt ở chỗ có thể biểu đạt cảm xúc qua nụ cười. Cậu thế này....nhìn
chẳng giống.... con người tí nào đâu.
- Cậu muốn chết à ?
- Ừ! Nhìn thấy cái mặt chán đời của cậu là tớ muốn chết rồi. -Vừa nói hắn vừa thở dài diễn thuyết
- Vậy nên cậu phải cười lên, cười đi, cười một cái thôi mà !
- Cậu im đi ! Phiền phức quá!
Nó hét lên rồi gục mặt xuống bàn. Cảm giác chỉ cần nói thêm 1 câu nào
với hắn nữa thôi là nó cũng cỏ thể phá điên lên được. Hắn là cái tên con
trai đáng ghét, vô cũng đáng ghét. Vì hắn toàn lải nhải những điều nó
chẳng muốn nghe. Mà không hiểu hắn hứng thú gì ở một đứa suốt ngày lầm
lì như nó mà cứ hở chút thời gian nào là hắn lon ton bò xuống....tìm và
trêu chọc nó không ngừng. Nó căm thù nhất là cái bản tình ca " Cậu cười
đi " đc lặp đi lặp lại mỗi khi gặp hắn. Ưm...! hắn nói với nó những câu
đó để làm gì cơ chứ ? Nó chẳng cần !
Mà như thế nào đã hết đâu , mỗi ngày hắn nghĩ ra một trò ... quái đản đủ để làm nó ngạc nhiên đến mức tức điên lên.
Như lần hắn lấy trộm xe nó mang về nhà...bạn nó, để rồi tình nguyện ép
nó ..."về chung đi, mọi người về hết rồi kìa. Xe cậu có người quen chạy
dùm rồi, không mất đâu mà sợ "
Hay có khi hắn lơ ngơ leo tót lên cây hoa phượng gữa trường, rồi thích
thú hái 1 nhánh hoa mà hắn kêu " đẹp nhất trên Thế giới" để dúi vào tay
nó với 1 câu không mấy lãng mạn là...
-Nhận đi, tặng đấy.
Để rồi vừa nghe thấy lời nó nói " Chẳng thèm " thì đã phải hốt hoảng co
giò bỏ chạy vì bác quản sinh đang đuổi theo sát nút với 1 bản kiểm điểm
thật hùng hồn " bẻ cành hái lá, phá hoại của công, làm ồn trường lớp và
nghịch hết cả phần người khác " - Mà người gián tiếp gây ra tội lỗi của
hắn là nó. Thế có khổ không !
Thê thảm hơn, nó cón phải chứng kiến biết bao ánh nhìn + lời bình phẩm
của bạn bè khi hắn hiên ngang viết giữa màn hình lớp học( là cái bảng ấy
mà ) một câu hơi bị rùng rợn ( đã thế lại còn cố tình tô thật đậm )
Công chúa ơi ! Cười đi, cười 1 cái thôi mà !
................
Nó ghét hắn. Hắn là kẻ chuyên phá hoại khi đã dám làm đảo lộn hết cuôc
sống vốn không lấy gì làm tốt đẹp đang diễn ra từng ngày của nó. Thế
nhưng , mỗi lúc buồn hay thấy cô đơn, nó lại không thể nào thôi nhớ hắn.
Mà khổ cái từ ngày không biết cười, thì lúc nào nó chẳng thấy cô
đơn....Thế nên tần số nhớ người ta cứ gọi là... tăng lên vùn vụt. Thế có
bực không cơ chứ ?
Ngày hôm nay cũng vậy, nó chuẩn bị đến trường như thường lệ với tâm
trạng sẵn sàng chiến đấu với cái kẻ lắm chuyện kia. Nhưng sắp vào học
rồi mà hắn vẫn chưa thấy đến. Chiếc ghế nhỏ nhỏ xinh xinh phía trước bất
giác thiếu một người khiến lòng nó thấy trống vắng vô cùng. Nó - lần
đầu tiên từ khi bước chân vào lớp - cuối cùng đã chịu chủ động lân la
hỏi chuyện bạn bè, mà đề tài + đối tượng làm cho nó chịu mở lời lại
không ai khác ngoài cái tên con- trai- đáng- ghét- số- một -trên -thế
-giới ( trong mắt nó ).
- Ổng nghỉ rồi. Nghe nói là ốm liệt giường, dậy không nổi chứ đừng nói là đi học.
Một phút hoang mang và lo lắng nhanh chóng xâm chiếm toàn bộ con người
nó. Bao nhiêu câu hỏi cứ thi nhau đấm đá để giành chỗ xuất hiện trong
đầu. Nó không còn đủ một giây nào để bình tĩnh nữa. Nó xin địa chỉ thằng
con trai ấy và vội và lao ra khỏi lớp ngay khi tiếng trống báo giờ học
đầu tiên vừa được vang lên.
- Ui zda! Đau quá !
Nó ngoái lại cái đứa trời đánh nào dám làm cản trở trái tim đang như lửa
đốt của mình. Nhưng chưa kịp nói gì thì kẻ bị nó choáng ( là hắn đấy )
đã nhìn nó và cười toe toét ( dù không bò dậy nổi ) :
- Wêi ! Đi đâu mà vội thế ?
- Tôi...Tôi...Mà cậu điên à ? Đã ốm gần chết sao còn đi học - Nó gắt lên.
Thằng con trai nhìn nó rồi khẽ cười hì hì cất tiếng
- Vì tớ sợ...tớ nghỉ học lại có người quên mất công thức đơn giản mà tớ mất bao công sức mới nhồi nhét được vào đầu cậu ấy.
- Công thức gì ? - Nó khẽ nhíu mày. .
- Cậu cười đi !
Một phút đi qua, vẻ xúc động đến ngẩn ngơ thoáng hiện ra trên khuôn mặt
nó. Nó nhìn hắn, hơi thở vẫn còn yếu ớt mà trong đầu lúc nào cũng phải
nghĩ đến một đứa con gái ...chẳng ra gì. Bỗng nhiên, nước mắt nó rơi. Nó
nhoẻn miệng cười với tất cả những nỗi đau buồn tủi hờn từ lâu luôn chất
chứa. Thằng con trai đáng ra phải nằm liệt giường - là hắn- đứng trước
mặt một người con gái đặc biệt đang vừa cười vừa khóc mà tự nhiên bối
rối không biết làm sao. Rồi nghĩ thế nào hắn tới gần, ôm lấy nó và thì
thầm một câu gì đó làm 2 má nó chợt đỏ bừng lên ngượng ngập. Nó sửng sốt
nhìn cái tên đang nhe răng đầy ranh mãnh và bất giác phì cười, cười
thật tươi trong khi nước mắt vân không ngừng chảy. Đã rất lâu rồi nó mới
nhận ra rằng nụ cười cũng có thể làm hai trái tim gần nhau đến thế, dù
tụi nó chằng nói ra những lời hoa ,mĩ ngọt ngào. Đâu đây, cơn gió bỗng
thổi qua, mát lạnh, hòa lẫn niềm vui và nụ cười của kè đang yêu. Văng
vẳng trong nắng sớm có tiếng chim khẽ hót, có lời tỏ tình ngốc nghếch và
cả giọng thằng con trai vang lên như nhắc nhở " - Cậu cười đi ! Cười
một cái thôi mà !... "